Phân tích Bo_Burnham:_Inside

Bo Burnham là người duy nhất góp mặt trong chương trình.

Mặc dù thường được mô tả là một bộ phim hài đặc biệt, Trong nhà có chủ đề nghiêm túc.[36][37] Brian Logan từ The Guardian gọi đây là một "bộ phim hài Gesamtkunstwerk " - một tác phẩm nghệ thuật kết hợp nhiều loại hình khác nhau.[38] Tom Power của TechRadar đã viết rằng đây là một "phim hài - chính kịch" và sự xen kẽ giữa độc thoại, âm nhạc và các cảnh "lặng lẽ quan sát" khiến nó có cảm giác như là sự kết hợp giữa "phim tài liệu và sân khấu".[39] Tương tự như vậy, trên tờ Vulture, Kathryn VanArendonk nói rằng chương trình như "khát khao được trở thành một buổi hòa nhạc" ở một số nơi và ở những nơi khác tiếp cận phong cách "giải tội" hoặc "báo chí".[40] Ngược lại, nhà phê bình Linda Holmes từ NPR cho rằng đây "không phải là một bộ phim tài liệu mà là một tác phẩm sân khấu được viết rất hay".[41] Một số đoạn của chương trình thiếu đi tính hài hước, nhiều câu đùa được đáp lại bằng sự im lặng. Cả Linda và Rachel Syme từThe New Yorker đã phân tích rằng, trong những chương trình hài đặc biệt truyền thống, các câu đùa lại tẻ nhạt: Rachel nói rằng họ 'cảm thấy tầm thưởng và quá cũ" và Linda giải thích rằng "nó không có ý nghĩa gì nếu không có khán giả cười".[42]sự hài hước siêu phàm và cảnh Burnham chỉnh sửa chương trình và xem lại một trong những video trước đó của anh.[6] Eric Kohn từ IndieWire đã xác định "sự thay đổi tông màu kỳ lạ và sự chuyển đổi đột ngột" giữa các phân đoạn khác nhau của chương trình,[43] và VanArendonk mô tả Burnham như toát ra "năng lượng trình diễn trên một loạt các ảnh hưởng và tâm trạng khác nhau".

Power cho rằng khung cảnh trong một căn phòng duy nhất là một phép ẩn dụ cho tâm trí của Burnham, giải thích rằng: "Dụng cụ, quần áo và thiết bị quay hình biểu thị những suy nghĩ lộn xộn, bừa bãi và choáng ngộp mà anh ấy phải đối phó hàng ngày".[39] Trong một ghi chú, Jason Zinoman nói trên The New York Times rằng tựa đề là một cách chơi chữ, ám chỉ Burnham đang ở trong một căn phòng duy nhất, và "cũng đang ở trong đầu của anh".[44] Karl Quinn của The Sydney Morning Herald đã viết rằng Trong nhà sử dụng bối cảnh bị giới hạn "như một bức tranh cho sự sáng tạo", nhưng cảm giác chung là " sợ không gian kín và che đậy", thậm chí là "sự trầm cảm toàn diện".[45] Power nói rằng Burnham "vật lộn với sự biệt giam của mình" và "dần dần mất đi khả năng nhận thức thực tế"; VanArendonk chỉ ra rằng râu và tóc mọc của Burnham phản ánh điều này.[40] Trên tờ The Independent, Isobel Lewis viết rằng anh thấy "càng cởi mở, Bo càng sử dụng nhiều kỹ xảo", và kết luận rằng đây là một cách đối phó với sự tuyệt vọng.[46]

Các nhà phê bình cho thấy có sự tương đồng với nhiều tác phẩm khác nhau. Phim hài nổi tiếng của Maria Bamford, "The Special Special" (2012), được quay trong nhà của cô ấy với khán giả là cha mẹ của cô ấy, tương tự như việc quay phim của Burnham bị giới hạn trong một phòng và không có khán giả.[43] Staged là một bộ phim hài truyền hình Anh về đóng cửa giãn cách xã hội, mà Allison Shoemaker từ báo AV Club cũng tìm thấy được cả hai đều trình bày cuộc sống đại dịch như có một chất lượng siêu thực.[47] Lewis nói rằng Trong nhà với "phần lớn là hài kịch" và khám phá "mối quan hệ phức tạp của Burnham với khán giả", tương tự như Hannah Gadsby trong bộ phim độc lập Nanette (2017) của cô ấy.[46] Den of Geek ' liên kết âm sắc để A Hearbreaking Work ò Staggering Genius (2000), ghi chép của Dave Eggers được miêu tả là 'khó hiểu, thường được làm sống lại các kinh nghiệm, hiểu biết của con người' thông qua kinh nghiệm của Eggers về việc phải nuôi em trai của mình sau khi cha mẹ của ông qua đời vì bệnh ung thư.[37] Bài hát "Unpaid Intern" (Thực tập không lương) và video cảm nhận tiếp theo giống như bản phác thảo "Pre-Taped Call-In Show" từ Mr. Show with Bob and David (1995–1998), nhưng Burnham tiếp tục sử dụng kĩ thuật lặp lại video cảm nhận như một cách để miêu tả những bất an của mình.[6] Kohn nói rằng giống như bộ phim Lớp Tám của Burnham, trọng tâm là "sức hấp dẫn nguy hiểm của việc đóng cửa thế giới trong thời đại của những thứ gây xao nhãng được yêu cầu"; Lewis nói rằng nó giống như một số tác phẩm trước của Bo, chẳng hạn video âm nhạc "Words, Words, Words" (2010), trong "việc thay đổi các cảnh quay liên tục". Một số ấn phẩm khác cũng so sánh lời nội dung và hình thức trữ tình của Bo với của nhạc sĩ Father John Misty.[48][49][50]

Chủ đề

Reconstructed image of Jesus Một số nhà phê bình đã xem hình ảnh Burnham như Chúa Giêsu.

Holmes nói rằng có ranh giới mờ nhạt giữa "thực tế và hư cấu" trong chương trình.[41] Trong The Daily Beast, Kevin Fallon đã hỏi, "Diễn xuất là gì và mãn nhãn là gì khi mà nỗi đau chúng ta đang xem gần như thật tế một cách khó chịu?" và cho rằng việc không thể phân biệt giữa thực và hư cấu có thể là chủ ý của tác giả.[51] Matthew Dessem từ tạp chí Slate thấy chủ đề chính là "Mối quan hệ của Bo với công việc của chính mình, và nó không phù hợp với tình trạng sụp đổ toàn cầu hiện tại".[6] Với chủ đề này, Kohn mô tả rằng "sự hiện diện điên cuồng, thụ động và hung hăng trên màn hình của Bo cho thấy anh ngày càng hoài nghi về việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật trong một thế giới xem nó như các thành sản phẩm tư bản thuần túy".[43] Một số người chú ý thấy Bo trong hình ảnh Chúa Giêsu, mái tóc dài bù xù và với bộ râu ngày càng dài lặp đi lặp lại.[38] Bojalad phân tích chương trình là "một nghệ sĩ giải trí đánh cái tôi của chính mình cho đến chết"; ngược lại, Power nói rằng mặc dù Bo đang "dẫn dắt khán giả" qua công việc "mang tính cá nhân sâu sắc", "thật khó không thể thấy bản thân mình ở vị trí của Bo".[37][39] Holmes nói rằng nhiều người sống qua đại dịch có thể thấy sự tương đồng về sự xuất hiện "cân bằng" giữa "hai xung lực": một là "nằm trên giường ... một mình ", và cái còn lại "sáng tạo, cứ bận rộn và pha trò ".

Sự sáng tạo và mối quan hệ của Bo với khán giả là chìa khóa dẫn đến sự đặc biệt. Điều này tiếp nối từ Tạo nên hạnh phúc (2016), trong đó bài hát kết thúc sân khấu "Can't Handle This (Kanye Rant)" (tạm dịch: Không thể chịu đựng được (Kanye Rant)) phản ánh mối quan hệ xung quanh của anh với khán giả.[37] Sau đó, Bo hat "Are You Happy?" (tạm dịch: Bạn có vui không?) và sau đó đi ra phòng cùng với bạn gái và con chó của mình trong vườn. Dessem nhận xét rằng phong cách quay phim tạo ra "sự tương phản giữa những đòi hỏi khắc nghiệt của công việc cần sáng tạo và cuộc sống sôi động đang diễn ra bên ngoài".[6] Power đã viết rằng Trong nhà là sự "tiếp nối" và "phần mở rộng" của những chủ đề này từ Tạo nên hạnh phúc.[39] VanArendonk xác định "vòng lặp vô tận của biểu diễn và thưởng thức, lo ngại về biểu diễn và tính xác thực và năng suất".[40] Qua cảnh cuối cùng, Bo xem lại đoạn phim cảnh mình bị nhốt bên ngoài khi vẫn ở trong phòng, Zinoman coi Trong nhà như "khuyến khích sự hoài nghi về khả năng biểu diễn" của "chủ nghĩa hiện thực".[44]

Internet là một chủ đề chính trong chương trình, mô tả rất rõ các phương tiện truyền thông như Instagram và các buổi phát trực tiếp trên Twitch.[40] Zinoman tin rằng đây là "vấn đề chính", vì đại dịch làm tăng tầm quan trọng của "cuộc sống kỹ thuật số", và Bo thể hiện "sự hoài nghi gay gắt" đối với nó: "kích thích từ các trang mạng, những phần thưởng cho sự phẫn nộ, sự lố lăng và tình cảm" được chọn vào vai "những kẻ phản diện", theo Zinoman.[44] Bojalad ngữ cảnh hóa Bo có "mối quan hệ gay gắt với công nghệ và mạng xã hội" vì sự nghiệp của anh bắt đầu với một loạt các video trên YouTube được đăng trước khi mạng xã hội "trở thành một thứ gì đó cho các công ty kiếm lợi nhuận và nham hiểm hơn nhiều".[37] Rebecca Reid từ The Daily Telegraph xem Bo không phải là "ma quỷ" hay "truyền bá" về internet, mà thay vào đó "chứa đựng sự ngu ngốc, kinh hoàng, rực rỡ và hoàn toàn vô ích".[52]

Bài hát cá nhân

Bojalad và Reid phân tích một đoạn lời bài hát trong "White Woman's Instagram" (Instagram của cô gái da trắng) về cảm xúc của nhân vật trước cái chết của mẹ cô trong quá khứ. Phần lớn bài hát là "một giai điệu châm biếm về tất cả hình ảnh nông cạn và đạo nhái xuất hiện trên đại đa số các tài khoản Instagram của những cô gái da trắng", theo Bojalad. Khung hình của thước phim hẹp như màn hình điện thoại di động — như bài hát trước đó "FaceTime With My Mom (Tonight)" (FaceTime với mẹ tôi (tối nay)) - nhưng khi nhân vật nói về cái chết của mẹ cô, khung hình mở rộng đến kích thước lớn nhất.[37][44] Reid coi đây là sự phản ánh cuộc sống của một người trẻ tuổi trên mạng xã hội: "vô vị, rác rưởi ... xen kẽ với những khoảnh khắc đặc biệt của sự chân thật và quan sát vượt qua ranh giới ".[52] Bojalad nhận xét rằng Instagram có thể hoạt động hiệu quả, và cũng như phần thể hiện của chính Bo, "đôi khi sự thật tự nó chui lọt qua".

Gabrielle Sanchez từ Câu lạc bộ AV đánh giá "Problematic" (Có vấn đề). Cô đã so sánh Trong nhà với các video YouTube đầu tiên của Bo và nhận thấy nhiều điểm tương đồng trong phong cách biểu diễn; tuy nhiên, anh đã thực hiện "những trò đùa trắng trợn vô nghĩa, kỳ thị đồng tính và sai lầm" trong giai đoạn đầu sự nghiệp của mình. Sanchez cho rằng "Problematic" (Có vấn đề) có hai thông điệp là xin lỗi về nội dung này và châm biếm "việc những người nổi tiếng liên tục bị nhắc đến và xin lỗi". Bo ban đầu sự non trẻ của mình như là một cái cớ, nhưng sau đó xin lỗi vì điều đó: Sanchez lập luận rằng thông điệp của Bo là "bước đầu tiên để trở thành một người tốt hơn là thừa nhận sai lầm".[53]